Đêm Hoàng thượng thành thân cùng thiên kim của Thừa tướng, cả cung đều đồn rằng Hoàng hậu nương nương hóa điên rồi.
Các cung nữ đứng dưới tán cây cổ thụ trăm năm trong Điện Đoan Dương, hàng hàng lớp lớp, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng.
“Hoàng hậu nương nương, người mau xuống đi, nơi ấy thực sự nguy hiểm!”
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng chắc chắn có nỗi khổ tâm, mong người nghe lời giải thích!”
Ngồi trên cành cây, ta nghe tiếng oanh oanh yến yến bên dưới vọng lên, chỉ thấy phiền nhiễu. Bực mình, ta đưa tay ngoáy tai, cao giọng nói:
“Hoàng thượng bạc tình, ham mới chán cũ, ruồng bỏ thê tử! Bản cung hôm nay nhất định phải từ đây nhảy xuống, đập đầu mất trí, quên sạch tên phụ tình ấy!”
“Hoàng hậu nương nương, xin người nghĩ kỹ lại!”
“Hoàng hậu nương nương, thoại bản đều là hư cấu, người ngã xuống chỉ sợ mất tay gãy chân, chứ không thể mất trí nhớ đâu!”
Nghe vậy, ta thoáng do dự, suy cho cùng gãy tay gãy chân cũng thật khó coi.
Đang lúc ta còn chần chừ, bỗng tiếng thái giám vang vọng:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Chân ta bỗng trượt, thân mình lập tức rơi xuống.
Giây lát, âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, dòng chất lỏng ấm áp từ trán ta trào xuống. Ta chỉ cảm giác mơ hồ có người ôm lấy ta, thoáng nghe được giọng nói đầy uy nghiêm:
“Đem tất cả thoại bản trong cung đốt hết cho trẫm!”
Ý thức dần trở nên mơ hồ, ta tựa đầu vào cổ người ấy, rồi thiếp đi.